Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 2: Nhân chi sơ tính bản ác (thượng)
Kỳ thật, An Minh Hiên tiếng xấu lan xa đã nhiều năm rồi, bởi vậy tên đó làm sao có thể biết được cái gì là mất thể diện đây?
Sư phụ và sư mẫu rời đi rồi, còn một mình tên đó ngồi tĩnh lặng. Vẫn thế, một người, một bàn, một bình rượu, một cây chiết phiến (1). Cái gì? Ngươi bản tọa hỏi cây phiến này ở đâu ra ư? Ha ha, nhất định ngươi bản tọa không phải người thời đại này rồi. Có ai mà không biết, Hiên vương gia thích nhất chính là học đòi văn nhã, cái loại đồ vật như chiếc quạt này tự nhiên là một trong vô số món tùy thân luôn mang theo bên mình, hôm nay tất nhiên có chỗ để sử dụng.
An Minh Hiên ngồi thẳng, nhìn về đường cái trước mặt, thỉnh thoảng nhây mắt với thiếu nữ đi ngang qua bên dưới. Lại nói An Minh Hiên quả thực rất đẹp mã, Hàng Châu tuy sinh ra nhiều mỹ nữ nhưng ít suất ca (giai đẹp), bởi vậy nơi này đương nhiên là chỗ An Minh Hiên yêu thích nhất, cho nên tên đó mỗi lần cải trang vi hành đều phải đảo qua Hàng Châu một lượt.
Trong rất nhiều cô gái tiếp nhận ánh mắt hấp dẫn của An Minh Hiên, hai má đỏ hồng là còn cô gái, đỏm dáng khiêu khích chắc hẳn là thiếu phụ, nhưng trong rất nhiều ánh mắt nhìn lại, An Minh Hiên cảm thấy một ánh mắt chăm chú mãnh liệt, ánh mắt ấy khiến hắn bản tọa lạnh người. Hắn bản tọa ngẩng đầu trông sang, đối diện không ngờ là một phụ nữ trung niên hung dữ nhìn hắn bản tọa, nhãn thần lấp loáng như sói nhìn dê, hơn nữa còn là con dê chờ người đến cưỡi. Phụ nhân kia chú ý đến mục quang của An Minh Hiên, mỉm cười nhẹ, cơ thịt trên mặt giật giật. An Minh Hiên tức thì cảm thấy như mùa xuân tháng ba biến thành ngày đông lạnh giá. Tức thì thu hồi ánh mắt không dám nhìn nữa. Bởi vì bức hoành phi sau lưng phụ nhân viết rõ ràng mấy chữ “Bách thảo lâu”.
Thời này ‘nam phong’ thịnh hành, gã còn sợ bị hiểu nhầm gã cũng là dân đồng tính. Nếu vậy quả thực có lỗi với ơn dưỡng dục nhiều năm của phụ hoàng và dạy dỗ của người mẹ ‘nhân chi sơ tính bản ác kia’.
Đang lúc hết sức sửng sốt, lại có một nam tử đến ngồi xuống phía đối diện. TÊN ĐÓ khoảng chừng 23,24 tuổi, trường bào xanh đen, đi đường liền mấy ngày nên dáng vẻ có chút mệt mỏi phong trần. Nam tử đó tóc dài buộc cao sau gáy, buông xõa tùy ý, càng lộ rõ vẻ kiêu ngạo bất tuân. Khuôn mặt tên đó góc cạnh rõ ràng, làn da màu tiểu mạch, khiến người khác thoạt nhìn có cảm giác tên đó là một nam tử văn nhã, nhưng cũng có lúc toát ra vẻ cương nghị không gì sánh được. Nam tử cầm lấy ly trà trước mặt An Minh Hiên uống một hơi cạn sạch mới phát giác đó là rượu mà không phải nước trà, sắc mặt liền sậm lại như gan lợn, tên đó muốn nhổ ra nhưng tựa hồ nghĩ đến việc gì, lại nuốt trở vào.
An Minh Hiên thú vị quan sát.
“GÃ Thần ngươi bản tọa không biết uống rượu phải không?”
Nam tử gọi là TÊN ĐÓ Thần này hung ác trừng mắt nhìn tên đó.
“Tên vô tích sự nhà cậu! Không ngờ lại dám dùng rượu giả trà để lừa lão phu!”
An Minh Hiên nói tiếp:
“HẮN Thần ngươi ta đây rõ thật càng lúc càng bủn xỉn mà, ngươi ta đây keo kiệt quá, rồi sẽ đến lúc chết vì keo kiệt đó.”
TÊN ĐÓ Thần lại cầm lên chiếc chén mình vừa uống, ngửi ngửi, đột nhiên nuối tiếc nói:
“Rượu Hoa điêu ủ 60 năm! Không biết một bình này tốn bao nhiêu tiền a!”
Kỳ thật hắn đang nghĩ, nếu như đổi thành bạc cho mình thì tốt biế bao nhiêu, ly rượu mình vừa uống tối thiểu cũng 6,7 lượng bạc rồi, bậy quá, thật là bậy quá! Thật ra HẮN Thần không uống được rượu, nhưng vừa rồi sở dĩ hắn không nhổ ra mà khổ sở nuốt ngược trở vào hoàn toàn là vì tiếc của, lãng phí a!
TÊN ĐÓ Thần là người thế nào, là Hộ bộ thương thư đương triều. Chưởng quản mệnh mạch (2) kinh tế quốc gia, Hộ bộ thượng thư có thể nói là chức quan béo bở nhất trong triều. Nhưng mà, vị Hộ bộ thượng thư này của chúng bản tọa vẫn cứ keo kiệt chết người. Nhớ năm đó, Hoàng Hà lũ lụt lớn, địa phương cần gấp ngân lượng để cứu tế, vị Hộ bộ thượng thư này đã thân chinh đi tới vùng thiên tai, tự mình giám sát, quyết không để lãng phí, quan viên nơi đó đến một phân tiền cũng không thể vơ vét được, mỗi người đối với tên đó đều phẫn hận không ngớt. Nhưng hoàng đế lại nhìn trúng điểm keo kiệt này của tên đó mà giao cho tên đó trách nhiệm nặng nề.
Thế nên quốc khố luôn sung túc, dĩ nhiên đây là thời điểm quốc khố nhiều tiền nhất từ thuở khai quốc cho đến bây giờ. Đối với những nơi cần nhiều tiền, GÃ Thần nhất định sẽ khổ sở suy tính, bớt được đồng nào nhất định sẽ bớt. Đối với những nơi cần dùng ít tiền, thì không cần phải tìm đến GÃ Thần, Hộ bộ thượng thư, phỏng chừng cả Hộ bộ cũng sẽ không có người nào đáp lại cậu, chỉ chút tiền thì cậu tự mình tìm cách đi.
Cho nên đến hôm nay, toàn bộ triều Chu mọi người đều thống hận nhất hai người, một là hắn gieo rắc tai họa cho vô số nữ tử – An Minh Hiên, người còn lại chính là kẻ keo kiệt bủn xỉn – HẮN Thần. Có thể thấy được An Minh Hiên và HẮN Thần trở thành tri kỷ cũng là điều kiện lịch sử, bối cảnh lịch sử, sứ mạng lịch sử. =))
chiết phiến: quạt giấy, quạt xếp
mệnh mạch: mạch máu