Cái Đuôi Ngốc, Anh Yêu Em
Chương 30: Nguy ngập nhưng gặp lại người cũ 5
Sáng hôm sau,như hắn lão phu đã dặn,trước mặt Bảo Hoàng có một cốc capuchino thơm ngào ngạt,hắn lão phu vui vẻ cầm ly lên uống cạn.Sau đó rút điện thoại lên gọi điện:”A,là tôi,Bảo Hoàng.Ừ,về chuyện hôn lễ…được rồi,1h chiều mai có thể cử hành ư…vậy thì tốt quá”_Hắn lão phu lão phu cúp máy
Câu nói này khiến mặt Ngọc Băng đông cứng lại.Chiều mai…tên đó lão phu sẽ lấy chị Minh Minh sao? Không thể được,tối nay cô phải hành động.
~~~~~~~ 7h tối~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bảo Hoàng đã lên giường nằm.Ngọc Băng đang nghĩ tên đó bản vương để chìa khóa ở đâu,bỗng một bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật nảy mình,quay đầu lại.Minh Minh vô thức đang bước đi trong nhà,đây là tác dụng phụ của thuốc? Mà thôi kệ đi,để cô ngắm chị ấy một lúc nào.Cô run run đặt tay lên má nó,khóe mắt không kìm được một giọt,lại một giọt,cô khóc rồi.
“Chị…Chị ơi,chị tỉnh lại đi”_Cô nói trong nước mắt
MInh Minh vẫn vô hồn,nhưng tay cứ đặt lên vai Ngọc Băng,không cử động.Một lúc sau vô thức tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho cô rồi quay đi.Ngọc Băng còn chưa hiểu chuyện gì,nhìn lại trong tay mình.Là một sợi dây chuyền…mặt của nó…là chìa khóa,một chiếc chìa khóa nhỏ.Phải chăng nó là thứ cô cần tìm?
Cô quay bước về phòng Bảo Hoàng,trước đó nhắn tin cho Long Ca đã tìm được chìa khóa,tức thì đưa người đến giúp cô,phòng khi Bảo Hoàng giở trò.Cô hớn hở,khuôn mặt lộ rõ nụ cười,tay mở vỏ gối ra,tìm kiếm.
Cái hộp phong ấn đâu rồi?
Cô ra sức tìm,không có,tại sao lại như vậy chứ? HẮN bản vương để ở đâu?
Lúc này cửa phòng bật mở,ánh sáng lan tỏa,tiếng vỗ tay vang lên.Ngọc Băng sững người,cô bị gài bẫy rồi?
Bên ngoài cửa,tên Pháp sư hôm trước đang cười,hắn lão phu lão phu nói:”Khá khen cho con bé này,được đấy”
Bảo Hoàng trên giường bỗng ngồi dậy,ánh mắt tức giận nhìn cô:”con khốn,mày là nội gián cho Hàn Du đúng không?”
Cô xỏ tay túi áo,nắm chặt quả bom sáng,mồ hôi trên trán từng giọt vẫn đổ xuống.Pháp sư dẫn Minh Minh đến,nói:”Mày nghĩ con bé ngu ngốc này làm được gì nếu bản tọa không điều khiển nó chứ,haha,đúng là ngu,dụ mày vào bẫy thật quá dễ dàng…”
Lúc sáng nay,Bảo Hoàng ra khỏi nhà,tiện ghé qua nhà của Pháp sư bàn với ông lão phu về lễ cưới.Sau một hồi trầm ngâm,hắn lão phu lão phu hỏi Bảo Hoàng có ăn uống thức gì không.Sau đó hắn lão phu kết luận Bảo HOàng bị hạ dược,cho anh lão phu uống thuốc rồi dặn anh lão phu giả vờ ngủ,làm nên cái bẫy này.Khi Bảo Hoàng vừa ngủ,MInh Minh bị phong ấn điều khiển liền hành động vô thức.
Cô nghiến răng:”lũ khốn,thả chị Minh Minh ra”
“A,đây là vợ tao,vĩnh viễn cô ấy sẽ bên cạnh tao”_Bảo Hoàng cười nhếch mép
“Xàm ngôn,mày nghĩ mày cướp người là hay sao,hèn hạ,bẩn thỉu,không đáng làm nam nhân”_Cô mắng
“Đủ rồi,con chuột nhắt,mày phải chết,người đâu”_Sau Bảo Hoàng nói,cả chục tên bước vào phòng vây lấy cô
Cô dùng tay ném quả bom sáng vào chúng rồi trốn chạy.Ra đến phòng khách,thật sự không thể chạy được nữa,cô bị tên to con túm lại rồi đẩy ngã xuống sàn.
Khi họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào người cô,đúng lúc đó một bóng đen lao vào che chắn.
“Bằng”_viên đạn cắm thẳng vào lưng Long Ca,anh ngất đi.
“Long Ca,Long Ca,tỉnh lại đi”
Ngay sau đó là mấy chục tay chân của Long Ca ập vào,nhanh chóng áp đảo bọn người kia.Bảo Hoàng thấy tình thế không ổn liền định dẫn Minh Minh trốn chạy,tay hắn còn cầm theo phong ấn của nó….
Chạy đến cửa ra vào,bụng Bảo Hoàng bị đạp mạnh khiến tên đó ngã ra đất,phong ấn trong tay tên đó văng ra.Người nhặt nó lên là Hàn Du.Hàn Du nhìn tên đó với ánh mắt lạnh lùng,đôi chân tiếp tục đạp mạnh lên bụng tên đó.Tiếp đó,Minh Minh bị một vòng tay ôm chặt vào lòng:”Minh Minh,anh nhớ em”
Tiếp đó,Hàn Du,Minh Minh,Ngọc Băng đưa Long Ca vào bệnh viện,anh đang trong tình trạng mất máu quá nhiều.Bọn tay chân của Long Ca trước khi đi,làm tòa biệt thự của Bảo Hoàng nổ tung,chôn tên Pháp Sư cùng vô số người của Bảo Hoàng trong đó…
Tại Bệnh Viện lớn,Long Ca đã được phẫu thuật đưa viên đạn ra ngoài,hiện tại anh vẫn còn hôn mê.Trong phòng bệnh,Ngọc Băng ngồi đó,nước mắt tuôn ra,nghẹn ngào:”Tại sao…tại sao lại cứu em chứ? Anh không sao mà,phải không? Tỉnh lại đi”
Bỗng giọt nước mắt trên má cô bị bàn tay lau đi,Long ca yếu đuối nói:”Đừng…khóc,Tiểu Băng”
“Anh mới gọi em là…?”_Cô kích động hỏi
“Tiểu Băng…anh nhớ ra rồi”_Anh mỉm cười
Hồi ấy,đột nhiên anh phải chuyển nhà gấp,bố mẹ anh bị đối thủ truy đuổi nên buộc phải xóa hết vết tích…sau đó thì LOng Ca bị tai nạn,mất trí nhớ,quên hết tất cả về cô bé ấy…về những thứ anh đã trải qua.
“À…còn chưa nói với em…Anh tên Đinh Long”_Anh sờ má cô
Ngọc Băng khóc,ôm chầm lấy cơ thể anh:”Anh trở về với em là tốt rồi,công sức của em thật không uổng phí”
~~~~~~~~~~~~~~~ Nhà của Minh Minh~~~~~~~~
Nó được uống thuốc giải,vừa trở về,cả nhà vui sướng xúm vào hỏi han.Mẹ của nó ôm nó,kích động gào lên:
“Con gái bảo bối,tại sao con lại khổ như vậy cơ chứ.Trời ơi,nó có làm gì đâu mà để bị hại như thế này.Bọn chúng có hành hạ con không?”
“Con không sao mà mẹ,tên Bảo Hoàng không có động vào người con”_Nó cười
Mẹ Hàn Du cũng mừng rỡ:”Con gái,nghỉ ngơi đi,sắp làm cô dâu rồi.
Nó đỏ mặt,Hàn Du ôm chặt nó vào lòng…
_____________________________________________________________________________________________
P/s:Tối nay mình đăng chap cuối rồi,không biết có ai đọc không nè ^^