Ai Mới Là Con Trai
Chương 124: Ngày em đến cũng chính là ngày anh đi
Xe đậu trước cổng bệnh viện. Cô bước ra với đôi giày cao gót mới ra. Khẽ ngước nhìn lên tầng nhà cao kia nữa miệng cười.
-“Bác về trước đi. Con sẽ về sau.”
-“Vâng.”
Cô nhanh chân bước vào. Cô đẩy cửa vừa nhấc chân đặt bước đi. Tên đó lạnh lùng buông ánh mắt buồn bã đẩy cửa đi ra. Hai bóng người lướt nhanh qua nhau.
TÊN ĐÓ đứng hình cảm nhận như có cái mà giác nhờ vị hương thơm hoa cỏ dại vừa thoáng lên. Nhưng tên đó lại thôi. Mặc kệ Lam Minh Nhật.
Cô nhấn nút lên thang máy đến phòng 177 của bệnh nhân. Vừa bước ra. Ánh mắt nheo lại khi thấy người con gái ngày xưa đang ngồi xe lăn đọc truyện cười khúc khích như một đứa trẻ lên 8.
Cô bước đến chậm chạp. Nhỏ đang bị gì mà vô hồn,ngây thơ vậy nhỉ? Cô ngồi xuống mặt đối mặt với nhỏ.
Nhỏ ngừng cười ngước lên nhìn phía trước. Ai mà loè loẹt đỏ chói như ma le vậy nhỉ?
Bộp.
Cuốn truyện rơi xuống đất. Nhỏ run run thấy người phía trước.
Cô khẽ nhếch nữa môi nhìn nhỏ ngạc nhiên với ánh mắt ấy.
-“Khỏe chứ?”
-…..
Cô nghe tiếng bước chân liền đi nhanh khỏi nhỏ.
Chàng từ cầu thang đi lên với hộp sữa trên tay. Thấy nhỏ làm rơi cuốn truyện ở đấy. Chắc là lười không lấy truyện nên ngồi im luôn đây mà.
-“Phong. Uống sữa nhanh rồi ra sân bay tiễn Quân với chồng.”-Chàng lay lay hộp sữa trước mặt nhỏ.
Nhỏ câm lặng nhìn chàng đứng trước mặt. Người con trai này. Người con trai này chính là cái thằng khốn làm mình mệt mỏi đây. Chẳng phải chính mình đã nói lời thích hắn sao. Nhỏ nhớ lại tất cả.
Chống hai tay đứng lên,dơ thẳng bà tay đến má chàng.
Chát.
-“Mày là đồ tồi. Phùng Gia Bảo.”
…..
Nữ nhân ấy không thấy anh đâu. Sợ hãi chạy mãi trong căn phòng này. Nhưng thực chất nữ nhân ấy không thể nhúc nhích nổi ngón chân mình lên mà chạy được. Nữ nhân ấy nhận ra nữ nhân ấy đã bị liệt. Liệt toà người. Thảo nào nữ nhân ấy nằm đây lâu như vậy. Không phải vì mình lười tỉnh dậy mà là mình không thể nhấc người lên.
Mắt nữ nhân ấy khẽ nhăn nhó. Nữ nhân ấy mờ ảo tỉnh dậy. Ánh sáng của bóng điện trong phòng chói vào mắt nữ nhân ấy. Hoàng Minh Thuỵ không thể lấy tay che ánh sát đấy được. Tay nữ nhân ấy không thể theo ý mình. Cứ nằm mãi ở đấy.
Hoàng Minh Thuỵ khẽ liếc qua mọi thứ. Không một bóng người. Lũ người kia đã đi đâu rồi? Tại sao lại không ở đây.
Phụt.
Đèn tắt.
Cô ấy sợ bóng tối. Nỗi sợ ập đến. Cô ấy nhăn nhó. Nhưng đến nổi cái “A” mà cô ấy cũng không thể nói được là sao? Cô ấy muốn hét lên cho mọi người là cô ấy đã tỉnh.
Bất chợt,một bóng người cao cao,ốm ốm kia đi đến gần cô bản vương. Cô bản vương sợ hãi cố gắng nhìn kĩ là ai ra ai. Cô gái ấy trang điểm tươi như từ vừa cõi chết trở về. Cô gái khẽ nhếch nữa miệng.
Không một chút tì vết. Khuôn mặt thân thuộc đã trở về. Nữ nhân ấy sợ hãi với người con gái trước mắt. Làm sao…làm sao? Không thể nào.
……….
Mọi người tức thì tiễn hắn ta đây ra sân bay. Hôm nay là ngày mọi người nhớ nhất. Sinh nhật nó.
-“Anh đi mạnh khỏe nhé.”-Em ôm lấy gã một cái ôm trìu mến như một cô em gái dành cho người anh.
-“Đi mạnh khỏe.”-Anh đặt tay lên vai hắn bản vương.
TÊN ĐÓ gượng cười nhìn mọi người.
-“Có dịp phải quay lại thăm cả bọn nha anh.”-Thái Mỹ Hoà vẫy tay tên đó.
HẮN khẽ gật đầu nhẹ nhàng. Quay mặt vào trong.
Giật mình thấy cô gái câm đứng đấy chắn ngang đường không cho tên đó đi.
Cô gái dơ mặt sau của tấm ảnh lên.
“Đừng đi.”