Bản Hợp Đồng Tà Ác: Tổng Tài Xin Buông Tha Cho Tôi
Chương 74

Cập nhật lúc: 2026-08-16 20:45:27 | Lượt xem: 2

Hai người kịch liệt dây dưa cho tới khi cô
không chịu nổi mà ngất đi. Cô không biết tên đó muốn cô bao nhiêu lần mà cô chỉ biết là tên đó đang tiết giận trên cơ thể cô. Khi cô tỉnh lại thì trời đã lờ mờ tối. Cảm giác của cô ngoài thống khổ cũng chỉ là thống khổ.
h* th*n cô như bị xé rách ra vậy. Phải rất vất vả cô mới tắm rửa và thay quần áo xong để đi xuống dưới.

Đến phòng ăn, cô thấy
Diệp Vi và Lôi Kình đang nhàn nhã dùng bữa tối. Coi đám người kia như không khí cô tự nhiên ngồi vào bàn ăn. Ngay nhanh chóng một chén canh cá được đặt
trước mặt cô. Hà tỷ nhìn cô cười từ ái. Cô cũng cười đáp lại. Nhưng cổ
họng cô lại dâng lên một cỗ hương vị chua xông lên cổ họng cô khiến cô
chỉ muốn phun hết cả ra. Cô lao nhanh vào trong nhà vệ sinh để cố nôn ra hết r dù dạ dày cô chẳng có cái gì hết.

– Như Băng, con sao vậy?- Thấy cô bước ra, Hà tỷ lo lắng hỏi.

Cô cố mỉm cười thật tươi dù vẻ mặt có chút tái nhợt đã phản bội cô

– Con không sao! Chắc từ trưa đến giờ không có ăn gì nên ngửi mùi cá
có chút nặng nên mới như vậy. Với lại dạ dày con cũng không tốt mà.- cô
trấn an bà

– Ừ!-Bà đỡ cô về phía bàn ăn rồi lấy cho cô một ly sữa nóng cùng một chén cháo nhỏ.

– Như Băng, cô sao vậy? Không khỏe ư?- Diệp Vi tỏ vẻ quan tâm.

– Tôi Không sao. Dạ dày không được tốt thôi.- cô trả lời cho qua chuyện.

Cô ta đây không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn bữa tối kiểu Pháp của mình.

– Tôi ăn no rồi, hai người cứ tiếp tục đi.- Tên đó đẩy ghế đứng dậy

Thấy hắn rời đi, Diệp Vi cũng đi theo. Trên bàn ăn cũng chỉ còn mình
cô. Cô vội vàng thở ra. Nếu hai người này còn ở đây thì cô sẽ bị đau dạ
dày mất. Cố gắng ăn hết thức ăn mà Hà tỷ lấy cho mình, cô liền trở về
phòng ngủ. Không biết độ này sao nữa mà cô rất hay buồn ngủ, chỉ cần vừa đặt lưng một cái là cô liền ngủ luôn. Nhất là cô vừa mới bị tên kia
quần cho một trận.

Phòng ngủ chính, Lôi kình cùng Diệp Vi ngồi đối diện với nhau.

– Anh sao lại tức giận như vậy?- cô ta đây chấp vấn

– Em thông minh như vậy lại không biết sao?

– Em không biết. Sau bao năm từ Mỹ trở lại, Em thấy mình không thể nào hiểu nổi anh nữa. Anh trở nên nhạy bén, thâm trầm khó đoán hơn rất
nhiều. Nói thật, em không hiểu anh nữa rồi.- cô lão phu nói một cách vô lực

– Vậy sao? Anh lại không nghĩ như vậy. Em cũng khác trước rất nhiều
khiến anh cảm thấy em rất lạ đấy.- tên đó nói có vẻ tùy ý nhưng ánh mắt
kia, cái ánh mắt có gì đó mê hoặc lại sâu không thấy đáy. Cô bản vương thấy
hình ảnh của mình trong mắt tên đó bị quấn chặt lấy, bị kéo chìm sâu vào,
khó mà có thể thoát ra được. Đáng sợ! Quá đáng sợ. Bây giờ ả mới nhận
ra, Lôi Kình bây giờ không phải là A Kình ngày xưa mà ả dễ dàng thao
túng, nhìn thấu nữa. Thời gian thật đáng sợ nhưng Trần thúc kia còn kinh khủng hơn. Lão đã đi một nước cờ thật hay nhưng cũng quá độc a.

Cô bản tọa không nói gì thêm mà rơi vào trầm tư. Có lẽ ả cần phải làm gì
đó để lấy lại cân bằng. Trong đầu ả lại hiện lên những hình ảnh vừa rồi
trong phòng ăn. Nôn mửa khi ngửi thấy mùi tanh…. Sao ả lại thấy…

Oành… một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô lão phu. Chẳng lẽ…

Cô lão phu đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi gõ máy tính đi. Có thể
lắm. Cô lão phu không bao giờ nghi ngờ năng lực của người đàn ông này. GÃ
không thích mang mũ…..

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8