Bạo Lực Thê Chủ Chi Cuộc Sống
Chương 15

Cập nhật lúc: 2026-08-20 06:00:48 | Lượt xem: 1

Cô đang nghĩ cách chơi đùa với Thường Dược chút nữa thì lại thấy một nam tử trẻ tuổi bưng khay đồ ăn vô.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ, xem thường của hắn lão phu thì cô thật mất hứng.

Tên đó đưa cơm xong cũng đi liền.

Cô quay qua nói với Sài Mạc:

” Chàng thay đồ trước đi.”

Rồi cầm một bộ đồ váy áo đưa cho gã. Nhưng có một vật thể trắng rơi xuống. Cô với tay chụp nhanh, đưa lên, banh ra nhìn, thì ra yếm a. Trong đầu mường tượng cảnh nam nhân mặc yếm.

Rùng mình liên tục, tưởng tượng nhầm nam nhân cơ bắp rồi.

Nghĩ lại nam nhân dáng người nhỏ nhắn, hít một hơi. Tạm chấp nhận vậy. Nhưng vẻ mặt vẫn rất rối rắm.

Người rối rắm cũng không chỉ có Lạc Thanh Tuyền a. Sài Mạc đang muốn vươn tay nhận đồ thì thấy cảnh thê chủ xăm soi áo yếm nam nhân thì vẻ mặt cũng đỏ bừng lên. Bối rối không biết làm sao.

Cô thừ người trong chốc lát mới nhớ đến đồ còn chưa có đưa cho hắn liền nhanh nhẹn cầm tới trước mặt Sài Mạc.

Sài Mạc tĩnh lặng cầm lấy đi ra sau thay đồ.

Cô ngồi cũng chán, nhìn cánh cửa đóng chặt liền thoải mái c** q**n áo thay luôn. Đang mặc quần thì Sài Mạc lại áo không chỉnh tề đi ra nói:

” Thê chủ cô ấy cầm nhầm…á..o…Ta đây..ta đây.” Sau đó mặt càng đỏ như thiêu quay đầu núp vô.

Mặt cô ngay lập tức có ba vạch hắc tuyến. Môi run rẩy, nhưng nghĩ đến cũng đâu phải cơ thể của mình, với lại nơi này cũng đâu có phàm thường.

Trấn an tâm lý một hồi cô cũng mặc lại quần, cầm áo tới đổi cho Sài Mạc.

Chuyện phi lễ chớ nhìn đó cũng vì sự ngại ngùng của đôi bên mà không được nhắc đến.

Ngồi ăn cơm xong thì cô nói:

” Ngủ thôi.”

Sau đó cả hai lăn lên giường, cô mệt mỏi ngủ say sưa. Nơi này nữ tử vi tôn. Cô không h**p người bản vương thôi. Lo gì nam nhân nơi này.

Sài Mạc cũng nhìn cô ngủ mà hạnh phúc nhích người vô lòng cô thiếp đi.

Bên kia thư phòng

Thường Dược trầm tư nhìn thư án.

Mà nếu xem kĩ là nữ nhân ấy đang nhìn thanh kiếm trên thư án.

Sau khi ánh đèn phòng Trần Lợi tắt thì nàng ta đây cũng cất kiếm về phòng ngủ.

— —— —— —— ——–

Sáng tinh mơ

Sương lạnh mang theo hơi đất lùa vô.

Cô khó nhọc ngồi dậy. Khiến người trong lòng cũng tỉnh giấc theo. Cúi đầu nói với tên đó:

” Ngủ tiếp đi. Lão phu đi một lát sẽ quay về cùng chàng ngủ tiếp.”

Người trong lòng nghe thế liền thuận theo nhắm mắt ngủ tiếp. Cô đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Đi dọc theo hành lang ra tới giếng, vứt thùng xuống, xách nước lên, xoa nhẹ nhàng lên mặt, súc miệng, nhai mấy miếng lá linh thảo xong thì tỉnh táo hơn nhiều đi ra ngoài.

Chiếu theo trí nhớ đi tới sơn trang. Hôm qua cô đã hạch hỏi Cao Vĩ Minh nên ngó đông ngó tây cũng tình được cái cây to được miêu tả. Leo lên, ước lượng khoảng cách rồi phi thân nhảy qua.

Đúng là viện hoang, cô bản vương bản vương không lừa mình. Bỗng nhiên một luồng sát khí xông tới. Cô thuận thế ngã sấp xuống rồi lăn qua.

Là hắc hắn nhân. Cô xui xẻo rồi. Chắc chắn là có người muốn hại tên trang chủ này, đang ẩn núp ở đây thì cô lại tới nạp mạng.

Kiếm thế sắc bén lao vút tới, cô vung tay ném cát rồi đá một cước vô tay cô ấy.

” Keng.” Kiếm vừa rơi xuống cô liền ngay lập tức chồm tới. Cầm kiếm đâm thẳng ngực hắc hắn nhân. Tính chỉ muốn chém thương hai chân nàng bản tọa nhưng ai biết nơi này hắc hắn nhân sẽ có ám khí gì không. Vẫn không nên lấy sinh mệnh để thử.

Người tức thì ngã xuống. Cô nắm chặt kiếm, tâm tư xoay chuyển, bỏ đi hay tiếp tục. Hắc tên đó nhân chắc chắn không chỉ có một. Nghĩ đến tương lai kiếm một số tiền kết xù thì cô tức thì hạ quyết tâm kéo xác tên đó vô một góc khuất, thoát tên đó. Rồi chính mình mặc vô.

Rồi nhìn trước ngó sau chạy vô. Quan sát một lúc lâu thì nhìn thấy một đám hắc gã nhân đang khiêng một người theo hướng hoang viện chạy đến.

Ánh mắt ngay lập tức híp lại. Ôm ngực chạy ra nói:

” Có một tên trộm đạo tới đây muốn kiếm chác đã bị bản vương xử lý.”

Đầu lĩnh hắc hắn nhân nói:

” Nhiệm vụ hoàn thành. Cậu có công canh giữ chắc chắn sẽ được tiểu thư hậu đãi. Đi thôi.”

Sau đó nhảy qua tường viện. Cô nhìn nhìn cũng bật người lên tảng đá nhảy lên. Bám thành tường bò qua.

Một tên thấy vậy thì nghi ngờ nói:

” Sao võ công cậu lại tệ rồi.”

Cô làm giọng bất đắc dĩ nói:

” Bản tọa bị thương không nhẹ a.”

Tên đó thấy áo cô nồng nặc mùi máu thì thông cảm nói:

” Không sao. Lát nữa dẫn cậu đi bôi thuốc.”

Có lẽ hắc gã nhân này cũng không lợi hại lắm. Ích ra không đủ thông minh để nhận ra hàng nhái đang trà trộn vô.

Đám hắc hắn nhân đặt người lên xe rồi nói:

” Hộ tống người đến chỗ tiểu thư đi.”

Sau đó quay lại, vươn tay chỉ hai người trong nhóm nói:

” Ngươi ta đây. Ngươi ta đây leo lên xe canh chừng.”

Rồi nói với người còn lại:

” Chúng ta đây đi.”

Cô làm bộ rút theo. Sau khi chạy tới khúc hẻo lánh thì viện cớ đau bụng mà tách ra. Để tăng độ tin tưởng cô bảo một tên dìu mình đi rồi đánh lén, lần này chỉ chém thương hai chân để hắc gã nhân không làm bể bạc.

Cho chắc kèo cô còn trói hai tay, nhét khăn vô miệng.

Xong xuôi thì tức tốc chạy theo con đường lúc nảy.

Xe ngựa có nhanh cũng như xe đạp thôi, cô cắn răng chạy, chạy ra trấn, nhìn con đường trước mặt rồi cúi đầu quan sát mặt đất.

May quá, đêm qua có mưa nên bây giờ đất nhão, càng làm chậm tiến độ mà còn lưu lại dấu vết.

Ngay lập tức không lãng phí thời gian cô chạy như điên theo hướng bắc.

Trong đầu cổ vũ.

Tiền.

Tiền. Sẽ có một số tiền để làm phú bà.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8