Ca Thần Chi Luyến
Chương 14
Một hồi cung biến liền kết thúc đơn giản như vậy.
Băng sơn nam cùng Mắt đào hoa lại bắt đầu thường xuyên đến quấy rầy bản vương.
Sau khi ép hỏi đám người kia, ta đây mới biết được, thì ra hai tên đó sớm đã quen biết với nhau, ngay cả việc cùng đến Hàng Châu đều là đã an bài trước đó. Băng sơn nam cũng đã sớm phát hiện Lí An bất thường, vì không đả thảo kinh xà, cố ý án binh bất động. Còn nhiệm vụ của Mắt đào hoa chính là âm thầm ở dân gian thu mua sản nghiệp của Chu Nguy Nhiên làm nhiễu loạn bọn chúng……. Tóm lại, tất cả đều được hai tên đó giữ trong bóng tối, mà ta đây lại chẳng hay biết gì cả! Hừ! Ta đây thật sự không cam lòng!! Bản kỳ tài như thế nào có thể bị đùa giỡn như thế? Tuy rằng ta đây thích đám người kia, nhưng không thể không trừng phạt được! Nếu không, về sau hai tên đó nhất định sẽ cưỡi trên đầu trên cổ ta đây!
Vì thế, mặc cho Mắt đào hoa cùng Băng sơn nam khuyên can thế nào thì lão phu cũng không thèm để ý. Lũ người kia cũng biết tính cách của lão phu, biết lão phu đang nổi nóng, cho nên cũng không dám đến tìm. Từ ngày đó, lão phu rời khỏi Duyệt Lai khách đ**m, đến một phủ đệ(biệt thự) ở ngoại ô cách đó không xa, tuy không lớn lắm, nhưng thực thanh nhã, u tĩnh, rất đặc biệt. Sau đó tình cờ khi đang dạo phố, lão phu mua một chàng trai chừng 15 tuổi bán mình để mai táng cho cha làm thiếp tư(người hầu), gọi là Vi Dạ Thanh.
Trở về phủ đệ, phát hiện không duyên không cớ có rất nhiều đồ vật này nọ từ đâu chui ra. Ví dụ như trước cửa, xuất hiện một tấm biển khắc hai chữ “Dạ phủ” nạm chữ vàng, rồi thêm một đống thứ linh tinh ~~ mấy tên mang đồ đến còn theo sát bản tọa giới thiệu mấy thứ đó là ai tặng ~ vài thứ kia là ai tặng ~ đến cuối cùng thậm chí ngay cả người hầu cũng đưa đến! Tóm lại, là hai cái tên kia lại bắt đầu nhàm chán mà tỷ thí nữa rồi. Bản tọa ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng một tiếng, rồi lựa chọn mấy người có năng lực giữ lại, còn mấy kẻ dư thừa thì tống đi hết.
Vài ngày sau, lửa giận của bản vương cũng bớt hơn phân nửa, hai vị kia cũng dám đến thăm.
Đám người kia đầu tiên cười cười, cẩn thận nhìn thấy sắc mặt của bản vương. Gặp bản vương không bài xích, Mắt đào hoa trong cái trừng mắt của Băng sơn nam, hứng thú lôi kéo bản vương đến một nhà nhạc khí, sau đó nói với bản vương như hiến vật quý: “Thân ái, bản vương có một món quà thật đặc biệt muốn tặng cho cậu a~~! Bản vương cam đoan, cậu nhất định sẽ rất thích!”
Bản tọa bĩu môi, đối với lời cam đoan của hắn không quá tin tưởng, dù sao đây vẫn là đang ở thời gian lạc hậu, có rất ít thứ có thể làm bản tọa nổi hứng thú.
Hắn lão phu thần bí hướng lão phu chớp mắt mấy cái, sau đó chậm rãi kéo tấm vải phủ trên thứ gì đó ra……………
Đàn dương cầm!!!!!!
Bản vương hoàn toàn ngây dại. Này không phải là cây đàn cao quý thanh lịch, âm thanh động lòng người, ở bảo tàng mà trước kia bản vương đã đến tham quan sao –……
“Thân ái ~ thế nào? Thích không? Đây là món quà bản tọa muốn tặng ngươi bản tọa đó~” Mắt đào hoa đắc ý hỏi bản tọa. Lão bản bên cạnh cũng phụ họa: “Công tử a, thứ này là do thiếu gia vận dụng tất cả thế lực của Âu gia mới tìm được đó, hơn nữa còn không tiếc một số tiền lớn mua từ tay một thương nhân Tây Dương. Cây đàn này tên gọi là……”
“Melody of Heart.” Bản vương nói.
“A?” Mọi người ở đây dĩ nhiên không thể hiểu.
“Tâm chi âm.”
“Đúng đúng, chính là tên này. Công tử, ngài như thế nào biết vậy?” Lão bản chấn kinh hỏi.
Bản tọa không trả lời, chính là chậm rãi chạm vào ba chữ tiếng Anh màu bạc–“Melody of Heart”, đáy lòng giống như có một bộ phận tí hon nào đó xúc động.
Ta đây nhẹ nhàng ngồi xuống, nhấn phím đàn —
It’s a long long journey
Till i know where i’m supposed to be
It’s a long long journey
And i don’t know if i can believe
When shadows fall and block my eyes
I am lost and know that i must hide
It’s a long long journey
Till i find my way home to you
Many days i’ve spent
Drifting on through empty shores
Wondering what’s my purpose
Wondering how to make me strong
I know i will falter i know i will cry
I know you’ll be standing by my side
It’s a long long journey
And i need to be close to you
Sometimes it feels no one understands
I don’t even know why
I do the things i do
When pride builds me up till i can’t see my soul
Will you break down these walls and pull me through
Cause it’s a long long journey
Till i feel that i am worth the price
You paid for me on calvary
Beneath those stormy skies
When satan mocks and friends turn to foes
It feel like everything is out to make me lose control
Cause it’s a long long journey
Till i find my way home to you. to you
……………………
Bản vương lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt đang rơi.
Hồi lâu, bản vương rốt cục khôi phục cảm xúc của mình, nhưng trong lòng lại không ngừng xuất hiện cảm giác ‘mừng như điên’ khiến bản vương nhảy dựng lên, nhào vào trong lòng Mắt đào hoa cho hắn bản vương một cái KISS thiêu đốt~ cao hứng kêu lên: “Thích thích!!!!!! Bản vương thật ~~ thích!!”
Mắt đào hoa còn chưa thoát khỏi rung động từ bài hát, lại còn bị những hàng động liên tiếp của bản tọa làm cho hoảng, ngay cả cái hôn kia đều không có phản ứng.
Thật không dễ dàng, Mắt đào hoa rốt cục khôi phục bình thường, tên đó hớn hở hưởng thụ những hành động yêu thương của bản tọa, thuận tiện ăn đậu phụ (là sờ mó lung tung ấy), da mặt dày hỏi ~: “Vậy, cậu có thích bản tọa không??”
Bản tọa lúc này quá mừng rỡ nên đâu còn biết người bản tọa nói cái gì nữa, vì thế ngây ngốc khẽ gật đầu đáp lại: “Thích, thích nhất ~!”
“Thân ái ~ bản vương cũng yêu ngươi bản vương nhất~~!” Bên tai thình lình truyền đến thông báo của Mắt đào hoa khiến bản vương chợt giật mình, tầm mắt di chuyển, từ gương mặt vui sướng như điên của hắn, quẹo trái, Wa! Sắc mặt của Băng sơn nam không phải là loại khó coi như phàm thường ~~~ mà là loại khiến người bản vương có thứ cảm giác sởn tóc gáy.
Nga ~~~! NO~!! Thất sách thất sách! Bản tọa như thế nào lại nói câu kia??!! Đều là bị Mắt đào hoa dụ dỗ ~~! Tiêu rồi! Tên đó cư nhiên còn hướng Băng sơn nam thị uy nữa chứ!!
Ta đây ngay lập tức thoát khỏi ôm ấp của Mắt đào hoa, khiến gương mặt tên đó hiện lên thất vọng cùng bất mãn. Ta đây không thèm để ý đến, làm bộ thanh thanh giọng hát. Băng sơn nam bi thống(bi thương+đau đớn) nhìn ta đây, giống như là bị bỏ rơi vậy. Aaaaaa~ phiền muốn chết!! Được rồi ~~ thật sự không thể nhìn cái bộ dạng như vậy của tên đó được~~ thế nên ta đây mạnh dạn đi đến trước mặt Băng sơn nam, kéo đầu tên đó xuống, cho một cái KISS, rồi nhẹ nhàng ghé vào tai tên đó nói một câu, khiến cho tên đó ngay lập tức chuyển từ buồn sang vui, thậm chí lộ ra mỉm cười!!!!!! Trời sắp sập rồi! Đất sắp sụp rồi!! Heo biết leo cây rồi (_ _’’)!! Băng sơn nam cư nhiên nở nụ cười!!!!
Không nên không nên, thật sự là quá đả kích người khác mà.
Bản vương ổn định cảm xúc, đồng thời trong lòng vì Băng sơn nam mà vui vẻ một chút, thì ra, ba chữ kia của bản vương có ma lực lớn như vậy a ~! Ha hả ~~
Trái lại, xem bên này đi, quả nhiên, gương mặt tươi cười của Mắt đào hoa ngay lập tức dài ra. Võ công tên đó giỏi như vậy, dù nói nhỏ hơn thì tên đó cũng có thể nghe được đấy chứ.
“Thân ái ~~~ cậu như thế nào có thể nói với gã…… nói ba chữ kia chứ?! Cậu còn chưa nói với bản tọa mà!! Không được! Thân ái ~ cậu cũng phải nói với bản tọa!!!” GÃ nói xong rồi phóng đến tóm lấy bản tọa. May mà Băng sơn nam phản ứng nhanh, nhanh chóng ôm bản tọa kéo qua một bên. Mắt đào hoa chưa từ bỏ ý định, lại nhảy đến đến, Băng sơn nam lại kéo, rồi lại nhảy đến, lại kéo………… Rốt cục, Mắt đào hoa nổi giận ~ một chưởng hướng Băng sơn nam đánh đến, Băng sơn nam buông bản tọa ra, dốc lòng cùng Mắt đào hoa đánh nhau. May mắn Mắt đào hoa còn có một tia lý trí, biết không thể ở trong nhà đánh, dù sao những thứ kia đều là vô giá a, vì thế, gã đem Băng sơn nam dẫn ra đường. Dù sao không phải gia sản của mình, cứ việc phá hư! Trời ~! Thật sự là bản tính của thương nhân mà. (=.=)
Nhìn thấy hai tuyệt thế mỹ nam tử, lại có võ công thuộc hàng cao thủ vì tranh giành tình nhân với nhau mà vung tay vung chân với nhau, bản tọa một bên thưởng thức chiêu thức của lũ người kia, một bên ở trong lòng nghĩ: Mắt đào hoa, đừng trách bản tọa không yêu ngươi bản tọa. Ai kêu trước kia ngươi bản tọa lăng nhăng như vậy, ha ha thống khổ hẳn là phải nếm một chút chứ.