Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu
Chương 23: Chạy trốn
Cạch.
Khóa trên tay tôi rơi xuống đất.
“Tôi sẽ triệu hồi ma vương kiếm cô hay dùng nó chặt đứt dây xích.”
GÃ lên tiếng rồi trên mặt đất xuất hiện một thanh kiếm màu đen. Tôi cầm
lấy nói, ặc nặng quá! Sau đó bước lại gần gã vung kiếm lên xích liền
dứt.
“Oa thanh kiếm này tuyệt thật!”
Tôi cảm thán nhưng mà chỉ có tháo được mỗi xích làm sao thoát ra ngoài được?
“Bám chắc vào!”
Hạo Phong ôm lấy tôi từ sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh. Hắn ôm tôi bay
lên phía cửa sổ đập vỡ nó rồi nấp vào một chỗ. Bỗng một tên vampire bước vào nhìn cánh cửa sổ rồi hét lên.
“Đáng ghét! HẮN thoát rồi!”
Tên đó liền bỏ ra ngoài tìm kiếm. Nhanh như cắt, Hạo Phong ôm tôi bay ra
ngoài. Thì ra việc đập cửa là muốn đánh lạc hướng của chúng.
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên. Máu từ một bên cánh Hạo Phong chảy ra.
“Bọn chúng ở đằng này.”
Một tên hét lên sau đó một loạt vampire xuất hiện. Hạo Phong thu lại cánh
rồi kéo tôi chạy đi. Đi được một đoạn thì một cánh tay kéo chúng tôi vào căn phòng.
“Suỵt.”
Minh Vỹ đưa tay ra hiệu im ắng.
“Ủa sao anh ở đây?”
Tôi ngạc nhiên lên tiếng.
“Tôi vốn là thái tử vampire mà.”
“Cái gì?”
Tôi há hốc mồm còn Hạo Phong thản nhiên như biết từ lâu rồi.
“Mau đi theo tôi, tôi biết một đường hầm có thể thoát ra khỏi nơi này.”
Minh Vỹ lên tiếng. Tôi liền chạy theo anh ấy nhưng bị Hạo Phong giữ lại.
“Ơ?”
“Sao tôi có thể tin cậu?”
HẮN lạnh lùng nhìn Minh Vỹ. Cái tên chó nâu này! Người bản tọa giúp đỡ rồi mà còn ra vẻ kiêu ngạo.
“Tin tôi một lần thôi.”
Anh lão phu nhìn Hạo Phong ánh mắt đầy kiên định.
“Đi thôi.”
GÃ lạnh lùng bước đi. Thấy vậy Minh Vỹ khẽ cười rồi bước lên trước dẫn đường.
Con đường này rất khó đi. Tôi mới đi được một lúc mà chân đã đau ê ẩm chưa kể tôi còn đi chân đất nữa.
“Mau lên đi.”
Tên đó xoay lưng về phía tôi ra hiệu.
“Không cần.”
Tôi khẽ lắc đầu. Hạo Phong đang bị thương, tôi không muốn tên đó tiêu hao hết sức lực của mình.
“Mau lên đi cô mà chết ở đây tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Tôi khẽ thở dài rồi leo lên lưng gã. Hơ hơ, nhìn mặt gã lạnh lùng mà lưng lại ấm áp thế? Nó khiến tôi cảm thấy yên bình.
“Đến nơi rồi.”
Ra khỏi đường hầm, trước mắt chúng tôi là một khu rừng.
“Qua khu rừng này là đến trường Huyền Diệu. Mấy người mau đi đi tôi phải trở về, ông lão phu gọi tôi rồi.”
Hạo Phong không thèm liếc anh ta đây một cái bước thẳng. Anh ta đây vừa mới giúp
hắn mà! Hạo Phong đưa tôi đến gần một con suối nhỏ thì dừng lại có lẽ
hắn mệt rồi. Tôi bước lại gần hắn thì thấy vết thương trên tay hắn chảy
rất nhiều máu.
“Cậu là đồ ngốc! Tôi đâu có nói cậu phải nhịn đâu! Nếu chậm một chút là toi rồi.”
Tôi tức giận lên tiếng. Đợi hắn lấy viên đạn ra thì lấy nước rửa qua vết thương sau đó băng bó lại.
“Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi.”
GÃ lạnh nhạt mở miệng.
“Thế này mà nhỏ à? Cậu có mệnh hệ gì thì chết với tôi.”
“Rắc rối!”
“Mà khoan, vì sao cậu cứu tôi?”
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Thích!”
Cái gì? Tên này bị bệnh gì vậy?
“Hừ, cậu mau nghỉ đi bây giờ bị thương không sử dụng được phép thuật đâu.”
Tôi lên tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh ngủ thiếp đi.
****
Lạch… cạch.
Tiếng động vang lên khiến tôi tỉnh giấc. Hạo Phong ngồi bên cạnh tôi tay cầm một cây gỗ được vót nhọn.
“Cái này để làm gì?”
Tôi ngạc nhiên nhìn tên đó.
“Cầm lấy đi bắt cá!”
Hắn bản vương lạnh lùng đưa cho tôi. Hả? Tôi ư? Mà thôi đằng nào hắn bản vương cũng trở thành thương binh rồi coi như giúp đỡ người khuyết tật.
“Cái này đơn giản mà!”
Tôi nhìn mấy con cá dưới suối bắt đầu chọc nhưng… chẳng trúng con nào hết.
“Đơn giản của cô đó hả?”
Tên đó nhếch mép nhìn tôi. Hừ đừng xem thường bà đây. Tôi giơ gậy lên chọc tới tấp vào mấy con cá.
Chiều.
“Kể ra mình cũng giỏi đó chứ.”
Tôi mỉm cười nhìn hai con cá đang nướng miệng ngâm nga hát:
“Tường vi, ơi tường vi sao mày khóc? Sao mày buồn sao mày nhớ?
Nhớ vì ai và khóc vì để rồi nước mắt tuôn rơi.
Đồng cỏ xanh màu lá hoa màu nắng, cánh vi hồng bỗng nhẹ rơi.
Chờ anh khu vườn ấy từng ngày tháng ước mơ nhỏ nhoi nhưng thật lòng.
Nỗi hi vong sâu trong con tim em dưới cánh hoa tường vi.
Bầu trời xanh tươi bao la chiếu ánh dương nhiệm màu bao lung linh.
Những sắc hoa diệu kì dưới khu vườn.
Đồng cỏ xanh tươi mơn man những cánh chim dịu dàng bao yêu thương.
Sắc hoa tường vi chờ anh.”
Khi hát xong tôi thấy nặng nặng ở vai quay lại thì thấy hắn lão phu tựa vào vai tôi ngủ.
“Này!”
Tôi cự quậy thì tên đó khẽ nói.
“Nằm im! Một lúc thôi.”
Sau hơn nửa tiếng tôi bắt đầu thấy mỏi lay lay người tên đó dậy.
“Tôi mỏi lắm rồi đó!”
“…”
Không một tiếng trả lời.
“Này đừng đùa! Mau dậy đi!”
Hắn lão phu vẫn không trả lời. Tôi sờ lên trán hắn lão phu thấy nó lạnh ngắt. Chắc bị cảm
lạnh rồi. Tôi liền cho thêm củi vào đống lửa để hắn lão phu ấm hơn. Hạo Phong,
nhất định đừng xảy ra chuyện gì là được!
“Mẹ… mẹ… mau cứu… Hạo Linh.”
Hắn bản vương lầm bầm tay nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông. Xem ra tối nay phải thức trông hắn bản vương rồi!
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra tôi đã thấy Hạo Phong ngồi bên cạnh suy tư gì đó. Tên đó đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn yếu.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Tôi mỉm cười đứng dậy.
“Đi theo hướng tôi chỉ.”
Hạo Phong đứng dựa vào thân cây lên tiếng. Tôi liền đỡ hắn lão phu đi. Sau khi
xuyên qua khu rừng thì cánh cổng trường hiện ra trước mắt chúng tôi. Chị Dương và mọi người đang lo lắng đứng đợi.
“Mọi người!”
Tôi vui vẻ lên tiếng.
“Ngọc!”
Tất cả vui sướng chạy lại phía tôi.
“Cậu có sao không? Thế mà tên Thiên Ân kia nói các cậu đang ở trong khu rừng sắp trở về chờ cả một đêm rồi!”
Lam bực dọc lên tiếng.
“Tớ không sao mau đưa Hạo Phong vào bệnh viện!”
Tôi lên tiếng chợt một cơn choáng váng truyền tới khiến tôi ngất đi.
****
“Au!”
Tôi tỉnh dậy cả người đau âm ỉ. Tôi nhìn sang bên cạnh thấy tất cả đang ngủ có lẽ họ đã thức cả một đêm để đợi tôi. Tôi nhìn đồng hồ, đã hai giờ
chiều rồi sao?
“Em dậy rồi à?”
Chị Dương mở mắt nhìn tôi rồi đưa tôi chai nước.
“Cảm ơn chị.”
Tôi mỉm cười cầm lấy chai nước tu một hơi dài.
“Vậy sao em bị bắt?”
“Em không biết. Có một cô gái đeo mặt nạ bạc bắt em.”
“Là cô bản vương! Cô gái đã sử dụng vô hiệu hóa!”
Khuôn mặt chị Dương trở nên nghiêm nghị.
“Cô ta đây không phải vampire nhưng em và Hạo Phong lại bị nhốt ở nhà tù vampire.”
“Vậy vampire đứng sau vụ này chẳng lẽ là…”
Lam ngạc nhiên xen vào. Nhỏ tỉnh từ bao giờ vậy?
“Lúc đầu tớ cũng nghĩ là Minh Vỹ nhưng bọn tớ lại vô tình gặp anh bản vương và được anh bản vương cứu.”
“Minh Vỹ ở đây sao? Vậy tên đó ta đây là ai? Công hầu, bá tước, công tước…”
Lam bắt đầu hỏi tới tấp. Nhưng tôi liền lắc lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy là thái giám à?”
Cốp.
Ngay tức thì nhỏ nhận được cái cốc “yêu” của chị Dương.
“Không là thái tử.”
“Cái gì?”
Cạnh.
Cánh cửa mở ra, Thái Bảo bước vào lo lắng nhìn tôi.
“Cậu đỡ hơn chưa?”
“Cảm ơn tớ khỏe rồi.”
Tôi mỉm cười. Trông Thái Bảo có vẻ gầy đi nhiều.
“Bây giờ chắc chúng đã biết tin hai người đã chạy thoát chúng bản vương cần cảnh giác hơn.”
Chị Dương lạnh lùng lên tiếng.
“Đúng vậy.”
Tất cả gật gật đầu. Bỗng nhớ đến Hạo Phong tôi liền lên tiếng.
“Em có thể đi thăm Hạo Phong được không?”
“Nhưng sức khỏe của cậu.”
Thái Bảo lo lắng.
“Không sao, tớ đi một chút thôi.”
Mọi người khẽ gật đầu đưa tôi đến chỗ Hạo Phong.
“Thế nào rồi?”
Tôi quay sang hỏi Jiro.
“Hiện tại chủ nhân vẫn chưa tỉnh.”
“Cô… cô… vì cô mà Hạo Phong mới trở nên như vậy!”
Chợt một bàn tay túm lấy áo tôi xách lên.
“Nhi Tuyết, chuyện này không phải lỗi của Ngọc! Cô đừng nói bừa bãi.”
Lam tức giận đẩy cô lão phu ra.
“Bệnh nhân Trần Hạo Phong, thiếu máu cần máu gấp.”
Một cô tên đó tá bước ra. Tôi liền lại gần hỏi.
“Cậu ấy thuộc nhóm máu gì ạ?”
“Đây là nhóm máu hiểm chúng tôi chưa biết nó là loại nào.”
Nghe cô hắn tá nói xong mặt tôi cứng đờ lại. Không có máu là sao? Liệu hắn có chết không?
“Tôi sẽ hiến máu!”
Một âm thanh buốt giá vang lên. Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới.
“Bác gái?”
Nhi Tuyết ngạc nhiên.
“Đó là ai?”
Tôi ngạc nhiên quay sang Lam.
“Là Quỳnh Như, mẹ Hạo Phong.”
Nhỏ liền trả lời.
“Bà ấy đẹp thật!”
Trong lúc chúng tôi đang cảm thán thì người phụ nữ bước ra vẫn đôi mắt hổ phách băng giá. Bà ta đây bước lại gần tôi.
“Cô là Bảo Ngọc?”
“Vâng là cháu.”
Bộp.
Một cú tát giáng xuống mặt tôi.
“Thật trơ trẽn! Thì ra cô là kẻ đã làm con trai lão phu bị thương. Lại còn tỏ vẻ trong sáng nữa!”
“Nhưng bác…”
“Câm mồm!”
Tôi định giải thích thì bà ta đây lại giơ tay lên định đánh tiếp.
Bộp.